Dẹp, dẹp hết, không con không cái gì hết, chỉ tổ rắc rối.

– Em xin anh, chỉ cần anh cho em một đứa con thôi, rồi anh muốn gì cũng được, thậm chí anh có thể cưới thêm vợ hai, vợ ba em cũng chấp nhận, chỉ cần em được làm mẹ.

– Tôi không muốn đấy.

– Anh đi suốt ngày, em ở nhà một mình, em cô đơn lắm anh có biết không. Nếu vợ chồng mình có con, thì em sẽ không buồn như thế này.

– Tôi nói rồi, nếu cô còn lải nhải nữa tôi sẽ ra ngoài ở đấy.

Nói rồi anh xách va ly đi thật, lần này là một tháng. Hai lần trước bỏ nhà đi anh còn gọi điện nhắn tin cho vợ, nhưng lần này suốt 1 tháng anh không hề liên lạc, chị biết giờ anh anh đang hú hí với người đàn bà khác, nhưng chị làm được gì khi bản thân mình đến con còn chẳng sinh được.

Sau hai lần sẩy thai chị đau đớn suy sụp đến chết đi sống lại. Nhiều lần nằm nghĩ về cuộc hôn nhân của mình không con không cái, chồng ghẻ lạnh thờ ơ thì chị lại khóc vì đau đớn, vì tủi thân. Lần thứ 3 có thai lại là thai ngoài tử cung, phải mổ. Chị khóc cạn nước mắt. Không hiểu mình đã làm gì sai để con không ở lại với mình.

Sau lần thứ ba mang thai nhưng vẫn chưa được làm mẹ, chị gầy sọp đi, chẳng thiết ăn uống gì, chị chỉ nằm khóc. Cuộc hôn nhân của chị đã kéo dài 6 năm, không có được tiếng khóc cười trẻ con. Ngày nào chị cũng thẫn thờ nhìn những đứa bé hàng xóm chơi đùa cùng nhau mà đau thắt lòng.

Càng ngày anh càng lạnh nhạt với chị. Chị cắn răng chịu đựng khi anh công khai cặp bồ. Chị khóc hết nước mắt và bỏ qua sĩ diện để năn nỉ anh:

– Hay mình đi thụ tinh đi anh, em muốn được làm mẹ. Anh không đụng vô người em, cũng không cho em đi thụ tinh, thì đến bao giờ mình mới có con?

– Sang năm nhé, giờ còn tiền đâu nữa mà thụ tinh.

Chị nghe mà tràn trề hy vọng. Anh dẫu không động chạm đến thân thể chị nhưng anh đã hứa sang năm sẽ đi thụ tinh, vậy là chị lại sắp có cơ hội được làm mẹ nữa rồi. Chị sẽ ráng chờ đợi. Vừa rồi anh gom góp hết vốn liếng làm ăn hùn hạp với bạn và tất cả tiền bạc của hai vợ chồng đều đã ra đi theo những chuyến hàng. Thất bại, trắng tay anh lại quay về. Chị lại mở rộng vòng tay đón anh sau những lần thất bại và sau những lần anh lăng nhăng cặp bồ.

Đêm nằm bên anh, chị thèm được chồng ôm, nhưng anh thờ ơ, chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của chị. Có lần chị nói thẳng với anh:

– Cho em được làm người vợ đúng nghĩa đi anh.

– Tôi nằm cạnh cô không có cảm xúc gì, cứ như nằm với đàn ông.

Anh không ngại mà buông những lời phũ phàng. Chị quay mặt vào tường. Những giọt nước mắt nóng hổi tuôn ra. Nỗi cô đơn lại cào xé chị. Chị nằm bên chồng mà như hai người xa lạ, anh thậm chí còn cự tuyệt khi chị vòng tay qua ôm anh. Chị không biết mình đang sống vì điều gì nữa. Con cái không có, chồng ngang nhiên cặp bồ về nhà lạnh nhạt với vợ. Ngay cả chuyện chị đề nghị anh ân ái với vợ không phải để thỏa mãn m ình mà để sinh con thì anh vẫn cự tuyệt. Chị đau đớn đến tê dại. Có lúc chị đã nghĩ đến chuyện giải thoát cho mình, nhưng rồi nghĩ đến cha mẹ, chị lại không muốn làm họ buồn lòng.

Nỗi cay đắng của chị, chị cũng chỉ ôm trọn trong lòng mà không dám nói với ai. Mỗi khi gặp người quen, nghe họ hỏi câu hỏi quen thuộc “Chị mấy cháu rồi” là chị thấy tê tái.

Đang nuôi hy vọng về một đứa con khi anh hứa sang năm sẽ làm thụ tinh, thì chị đau đớn khi anh đòi ly hôn. Từ trước anh đã cặp bồ, lăng nhăng, đã xách va ly ra khỏi nhà, đã cự tuyệt chị, thờ ơ ghẻ lạnh chị, nhưng anh vẫn là chồng chị. Còn lần này, anh quyết ly hôn. Anh nói anh không thể tiếp tục với chị nữa.

– Tôi và cô quá khác nhau, ly hôn đi.

– Em xin anh, em còn yêu anh, em không muốn ly hôn, anh hứa sẽ đi làm thụ tinh, sẽ cho em một đứa con, sao giờ anh lại…

– Tôi không muốn kéo dài cuộc sống này nữa. Tôi và cô không có điểm nào hợp, đừng níu kéo nữa.

– Em xin anh, hãy cho em một đứa con rồi mọi chuyện thế nào cũng được…

– Tôi không yêu cô mà tối ngày lèm bèm, không thấy nhục sao? Được, đêm nay, tôi cho cô được làm đàn bà đúng nghĩa trước ngày ly hôn.

Đêm đàn bà của chị diễn ra trong câm lặng. Anh làm chuyện ấy như cực hình. Không hôn, không ôm, không vuốt ve, mơn trớn… Anh chỉ cố gắng cương mình lên, hùng hục cho xong chuyện với người đàn bà anh đã-từng-yêu. Xong, anh lăn ra ngủ. Còn chị, vẫn nuôi hi vọng sẽ có một đứa con; nhưng đau đớn hơn, chị hiểu rằng anh từ lâu rồi đã không còn là của chị nữa…

Sau đêm ấy, anh không nói gì. Anh lại xách valy đi. Có lẽ lần này sẽ là mãi mãi. Chị ôm mặt khóc. Chị không ngờ cuộc đời mình ngày hôm nay lại ra nông nỗi này. 6 năm làm vợ anh, chị chưa được một ngày hạnh phúc. 6 năm làm vợ anh, chị thèm được chồng gần gũi, nhưng anh luôn tìm cách lảng tránh. 6 năm bên anh, chị thèm được làm mẹ, nhưng những đứa con vừa tượng hình đã vội bỏ chị mà đi. Chị không biết rồi những ngày sắp tới sẽ thế nào nữa. Chị khóc ngất, những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát. Còn con đường nào cho chị?

Theo Webtretho

.
.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

PHẢN ỨNG CỦA BẠN?

Facebook trò chuyện

loading...